- Các vấn đề về kinh tế - xã hội:
- Lệnh trừng phạt mới và áp lực giá dầu
Mặc dù dưới áp lực giá dầu tăng cao, nhưng Liên minh châu Âu đã tiếp tục thông qua gói trừng phạt (lệnh cấm vận dầu) mới nhằm vào Nga. Theo đó, EU sẽ dần loại bỏ nhập khẩu dầu thô của Nga qua đường biển trong 06 tháng tới và dừng nhập dầu tinh chế trong 08 tháng. Tuy nhiên, gói trừng phạt này cũng miễn trừ cho các quốc gia châu Âu đang phụ thuộc vào dầu Nga vận chuyển qua đường ống như Bulgaria do yếu tố địa lý đặc thù tới cuối năm 2024 hay Croatia tới cuối năm 2023 [1]. Các nước này được phép nhập khẩu nhưng bị ngăn cấm bán lại cho bên thứ ba. Lệnh cấm vận đã đẩy giá dầu vượt mức 120$, tuy có điều chỉnh giảm sau đó nhưng vẫn duy trì ở ngưỡng giá cao trên 100$.
Để đối phó với khủng hoảng năng lượng, Đức đã phải tăng cường sử dụng than. Các nhà máy nhiệt điện sẽ phải hoạt đồng nhiều hơn để bù đắp vào lượng thiếu hụt lượng điện do thiếu khi đốt để sản xuất điện. Berlin đã cố gắng giảm tỷ lệ khí đốt tự nhiên do Nga cung cấp từ 55% ở thời điểm trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine xuống còn 35% nhờ tăng cường nhập khẩu từ những nước như Na Uy và Hà Lan kết hợp ký kết các hợp đồng mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng.
Ngày 19/6/2022, Chính phủ Áo cũng phải thông báo mở lại một nhà máy nhiệt điện than để đối phó với tình hình thiếu điện vì nguồn cung khí đốt từ Nga giảm. Trong khi đó, 80% nguồn cung khi đốt của Áo đến từ Nga và nước này đang cố gắng thay thế dần lượng khí đốt bị thiếu hụt bằng các nguồn dự trữ khác.
Giá dầu khí tăng cao trên toàn cầu vẫn là yếu tố trực tiếp tác động lên lạm phát của tất cả các nước trên thế giới, làm đình trệ mọi triển vọng phục hồi sau đại dịch Covid-19.
Lạm phát ở khu vực Euronzone đã tăng lên 8,1% trong tháng 05 (so với mức 7,4% tháng 04), gây sức ép lớn đến việc các tổ chức và chính phủ thành viên phải tăng lãi suất. Trước đây, bản thân ECB đã không đánh giá cao mối đe doạ lạm phát do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, xung đột Nga – Ukraine đã hoàn toàn phá vỡ quan điểm này khi riêng trong tháng 05, giá năng lượng đã tăng 39,2% so với cùng kỳ năm trước, và giá thực phẩm tăng 7,5% [2]. Lạm phát của nền kinh tế hàng đầu châu Âu như Đức cũng ở mức báo động với mức cao kỷ lục được Văn phòng Thống kê Đức Destatis công bố ngày 30/05 với mức 7,9%, cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973. Giá năng lượng ở Đức đã tăng 38,3% trong tháng 05 trong khi giá thực phẩm tăng 11,1%. Giá tiêu dùng ở Đức cũng đã tăng 0,9% theo tiêu chuẩn quốc gia và tăng 1,1% theo tiêu chuẩn EU [3].
Với mọi tác động xấu trên, Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã công bố mức tăng lãi suất sẽ là 0,25 điểm phần trăm vào tháng 07 và có thể có các đợt tăng tiếp trong tháng 09 tuỳ vào tình hình thực tế. Đây cũng là đợt tăng lãi suất lần đầu tiên của ECB kể từ năm 2011, khép lại một quá trình nới lỏng chính sách tiền tệ dài hơn 10 năm [4].
- Khủng hoảng lương thực toàn cầu:
Xung đột Nga – Ukraine hiện là tác nhân lớn nhất ảnh hưởng đến giá lương thực, nguy cơ gây khủng hoảng lương thực toàn cầu. Hiện tại, Nga và Ukraine đang chiếm khoảng 30% nguồn cung ngũ cốc toàn cầu. Xung đột Nga – Ukraine cũng khiến cho khoảng 20 triệu tấn lúa mì của EU đang bị kẹt nơi đây và các bên đang tìm cách khơi thông quá trình vận chuyển này. Việc đứt gãy chuỗi cung ứng khiến thế giới tạm thiếu nguồn cung và cũng thúc đẩy việc EU phấn đấu tự sản xuất lương thực với lượng xuất khẩu ngũ cốc sẽ đạt mức 40 triệu tấn vào 2022 và 2023 [5].
- Các nhà máy ở châu Âu gặp khó khăn
Các nhà sản xuất châu Âu trong các lĩnh vực hóa chất, phân bón nông nghiệp, thép và các mặt hàng đòi hỏi nhiều năng lượng khi sản xuất đã phải đối mặt với áp lực lớn trong thời gian qua khi chi phí khí đốt tăng cao do xung đột Ukraine-Nga. Một số nhà máy sản xuất ở châu Âu không thể cạnh tranh được với các công ty ở Mỹ, Trung Đông và các khu vực khác nơi có giá giầu mỏ thấp hơn nhiều so với ở châu Âu. Giá khi đốt tăng cao cũng làm cho giá điện tăng lên, vì vậy các nhà máy phụ thuộc vào điện để sản xuất cũng phải gánh chịu chi phí tăng lên.
Chính phủ Nga đang đứng trước khoản nợ trái phiếu 100 triệu USD đáo hạn vào ngày 26/6. Do lệnh cấm vận của phương Tây nên Nga chưa thể thanh toán cho các trái chủ. Nếu không thể thanh toán khoản trái phiếu đã đến hạn này, Nga sẽ có vụ vỡ nợ trái phiếu đầu tiên trong một thập kỷ qua. Nếu bị đẩy vào cảnh vỡ nợ, uy tín của Nga sẽ giảm sút trong mắt giới đầu tư toàn cầu.
- Xung quanh tình hình chiến sự Nga – Ukraine
- Tiếp tục căng thẳng giữa Ukaine-Nga-Phương Tây:
Cho tới thời điểm hiện tại, xung đột Nga-Ukraine đã bước sang tháng thứ 4 và chưa có kịch bản khả thi nào có thể giúp cho xung đột chấm dứt. Các giải pháp ngoại giao hiện vẫn còn bỏ ngỏ khi phía Ukraine vẫn khẳng định quan điểm của mình rằng “Sẽ không có lý do để tổ chức các cuộc đàm phán cho đến khi lực lượng Nga bị đẩy lùi càng xa càng tốt về phía biên giới, và Ukraine vẫn đang yêu cầu phương Tây tích cực cung cấp vũ khí cho mình” [6]. Trên thực tế, Nga đã kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine. Các khu vực phía Đông như Donbass (bao gồm hai nhà nước cộng hoà tự xưng Donetsk và Lugansk) được xem là những cứ địa chiến lược của các lực lượng thân Nga và quân Nga đồn trú ở đó. Khu vực Donbass là trung tâm công nghiệp lớn nhất miền Đông Ukraine và cũng là nơi sẽ mở ra con đường chiến lược giúp Nga dễ dàng kiểm soát tiếp khu vực Kharkov và Odessa, nối đến Crimea, từ đó dễ dàng kiểm soát các vùng biển. Nên chắc chắn bằng mọi giá, Nga sẽ chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực này dù Ukraine có nỗ lực đến đâu.
Như vậy, giải pháp ngoại giao hiện vẫn còn bỏ ngỏ bất chấp những nỗ lực của các thành viên chủ chốt EU. Kịch bản “Cuộc chiến sẽ tiếp tục kéo dài tuy giới hạn cuộc chiến có thể sẽ nằm trong phạm vi nhỏ hơn” được đánh giá cao hơn. Và phạm vi của cuộc chiến trước mắt sẽ nằm tại Donbass và phạm vi lân cận. Bên cạnh đó trong giai đoạn này, Mỹ và các quốc gia phương Tây sẽ vẫn tiếp tục củng cố mặt trận chống Nga, trực tiếp làm suy yếu Nga về mặt hình ảnh quốc tế và siết chặt nền kinh tế, qua đó cũng gián tiếp củng cố vị thế và vai trò của Mỹ trong bối cảnh vị thế này bị sứt mẻ ít nhiều dưới thời chính quyền cũ. Việc Mỹ các quốc gia phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine cũng nhằm mục tiêu này.
- Khả năng gia nhập EU của Ukraine:
Ngày 16/06, lãnh đạo ba nước lớn của EU là Đức, Pháp, Ý đã có chuyến thăm đầy bất ngờ đến Ukraine, thể hiện sự ủng hộ của một EU đoàn kết với Ukraine. Chuyến đi cùng với tuyên bố của ba nước về việc ủng hộ trao quy chế ứng viên EU cho Ukraine ngay lập tức cho thấy EU đã sẵn sàng cho sự gia nhập của Ukraine trong thời gian tới [7]. Kịch bản này được xem là khả thi khi ngay sau đó một ngày, tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), Tổng thống Nga Putin cho biết “Nga sẽ không ngăn cản việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu, vì tổ chức này không phải là một khối quân sự - chính trị như NATO. Tổng thống Putin cũng khẳng định rằng việc tham gia vào các tổ chức kinh tế là quyết định có chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào” [8]. Đây được xem là quan điểm mở đường của Nga về việc Ukraine sẽ gia nhập EU trong thời gian tới.
- Khả năng gia nhập NATO của Phần Lan và Thuỵ Điển:
Sau những tuyên bố cứng rắn của hai nước Phần Lan và Thuỵ Điển về việc gia nhập NATO cũng như sự ủng hộ ngầm của các nước phương Tây, cho đến thời điểm hiện tại, quá trình gia nhập của hai quốc gia này vẫn đang đình trệ.
Rào cản gia nhập của hai quốc gia này xuất phát từ việc Thổ Nhĩ Kỳ (thành viên NATO) đã không ủng hộ họ với các mâu thuẫn nội bộ có từ trước đó giữa hai bên (cơ chế đồng thuận của NATO yêu cầu tất cả các thành viên đều phải đồng ý khi kết nạp thành viên mới). Theo đó, Thổ Nghĩ Kỳ cáo buộc Phần Lan và Thuỵ Điển đã “hỗ trợ cho các tổ chức khủng bố” bằng cách chứa chấp các thành viên nhóm người Kurd (bao gồm Đảng Công nhân Kurdistan-PKK và tổ chức Fetullah-FETO, là một tổ chức bị Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách khủng bố với nghi ngờ âm mưu đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016 [9]. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã nêu 10 điều kiện yêu cầu Phần Lan và Thuỵ Điển đáp ứng để hai nước này có được sự đồng ý của mình vào NATO. Rõ ràng, đây là cơ hội để Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện rõ quan điểm và công khai đưa ra các đòi hỏi quyền lợi của mình một cách hợp lý với Phần Lan và Thuỵ Điển, vốn là hai nước trước nay trung lập và Ankara không có lý do gì để yêu cầu họ đáp ứng. Bên cạnh đó, Tổng thống Erdogan của Thổ Nghĩ Kỳ và Putin của Nga cũng là hai nguyên thủ có mối quan hệ khá gần gũi, Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một bạn hàng mua vũ khí của Nga. Nên việc chưa đưa ra sự đồng ý cho Phần Lan và Thuỵ Điển vào NATO lúc này được xem là “một mũi tên trúng hai đích” của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một trong những quốc gia được xem là gián tiếp hưởng lợi từ khủng hoảng Nga-Ukraine.
Về phía NATO, Tổng thư ký Jens Stoltenberg đã phát biểu rằng NATO không áp đặt bất cứ mốc thời hạn nào cho sự gia nhập của Phần Lan và Thuỵ Điển, và hai nước này cần sớm tìm thấy tiếng nói chung với Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó, Tổng thống Phần Lan cũng tuyên bố sẽ “không gia nhập NATO nếu không có Thuỵ Điển” [10]. Như vậy có thể thấy rằng, tương lai gia nhập NATO của hai nước Bắc Âu vẫn còn là một vấn đề bỏ ngỏ, và trong tương lai gần vẫn chưa có một điểm sáng nào thúc đẩy tiến trình này đi nhanh hơn.
Trung tâm Nghiên cứu EU - IES
Tài liệu tham khảo:
[1] EC (2022). Russia's war on Ukraine: EU adopts sixth package of sanctions against Russia [Online] Available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2802 [Accessed on June 14th 2022].
[2] Eurostat (2022). Euro area annual inflation up to 8.1%. [Online] Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14636256/2-31052022-AP-EN.pdf/3ba84e21-80e6-fc2f-6354-2b83b1ec5d35 [Accessed on June 14th 2022].
[3] Destatis (2022). Inflation rate expected to be +7.9% in May 2022 [Online] Available at: https://www.destatis.de/EN/Press/2022/05/PE22_221_611.html [Accessed on June 14th 2022].
[4] ECB (2022). Monetary policy normalisation in the euro area [Online] Available at: https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2022/html/ecb.blog220523~1f44a9e916.en.html [Accessed on June 14th 2022].
[5] Ursula von der Leyen (2022). Opening remarks by President von der Leyen at the joint press conference with President Michel following the special meeting of the European Council of 31 May 2022 [Online] Available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_22_3391 [Accessed on June 14th 2022].
[6] Mykhailo Podolyak (2022). Ukraine says no point in talks until Russian troops pushed back [Online] Available at: https://www.cnbc.com/2022/06/04/russia-ukraine-live-updates.html [Accessed on June 14th 2022].
[7] DAVID M. HERSZENHORN (2022). Rhetoric and reality collide as France, Germany, Italy back Ukraine’s EU bid. [Online] Available at: https://www.politico.eu/article/rhetoric-and-reality-collide-as-france-germany-italy-back-ukraines-eu-bid/ [Accessed on June 14th 2022].
[8] Reuters (2022. EU backs Ukraine's membership bid to 'live the European dream' [Online] Available at: https://www.reuters.com/world/europe/europe-steps-up-support-ukraine-russia-presses-offensive-2022-06-17/ [Accessed on June 14th 2022].
[9] Reuters (2022). Finnish, Swedish NATO bids hinge on response to Turkey, says Erdogan aide [Online] Available at: https://www.reuters.com/world/finnish-swedish-nato-bids-hinge-response-turkey-says-erdogan-aide-2022-06-03/ [Accessed on June 14th 2022].
[10] NATO (2022). Joint press point with NATO Secretary General Jens Stoltenberg and the President of Finland, Sauli Niinistö. [Online] Available at: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_196295.htm [Accessed on June 14th 2022].